Category: Việt Nam

  • Phở Vỉ Hoa

    Cá với bạn là khi ra khỏi những khu vực đông người Việt trên đất Mỹ thì bất kì hàng quán Việt Nam nào cũng có tên bắt đầu bằng từ “phở”. Rồi thì người ta sẽ tưởng dân VN ăn mỗi món phở. Cũng phải, người Nhật chỉ ăn độc nhất sushi, và người Mỹ chẳng có gì ngoài hamburger.


    Phở Vỉ Hoa của Los Altos cách viện nghiên cứu SLAC mươi mười lăm phút lái xe. Mudpie từng ăn phở ở đây rồi nên lần này tụi tui gọi nhiều món khai vị và hai món chính. Bắt đầu là gỏi cuốn: bánh tráng nhúng nước cuộn rau xà lách, rau thơm, bún, giá tươi, hai con tôm xẻ nửa, và một miếng thịt luộc mỏng như lưỡi lam. Tui cắn thử một miếng ăn không, thấy rau thịt gì cũng lạc, phải chấm tương đậu phộng mới vừa miệng (không biết ở VN người ta chấm nước mắm hay gì?). Ráng ăn chậm cách mấy thì giá chót ba phút sau cũng hết cả cuốn. Món này rất “nhẹ dạ”. 😛


    Kế tiếp đến chả giò. Thực đơn bảo chả giò này làm với bánh tráng. Haix. Tui sống ở VN 17 năm, lẽ nào không phân biệt được bánh tráng bột gạo với loại bột mì cán mỏng người Tàu dùng làm eggroll. “Bánh tráng” ở đây tuy mỏng nhưng đục như khí quyển Kim Tinh, đâu được trong như bánh tráng thiệt. Tui thấy chán vì bị xí gạt. Không lẽ không thể nào tìm được chả giò thiệt trên đất Mỹ hay sao?


    Món khai vị thứ ba: gỏi ngó sen tôm thịt. Nói là “khai vị” chứ hai người ăn rồi còn dư đem về được thêm một bữa. Nhân tiện nói luôn, gỏi VN khác salad trộn kiểu Mỹ. Người phục vụ không hỏi bạn thích loại sốt ăn kèm (dressing) nào, và bạn chẳng cần dặn họ chừa sốt riêng một bên. Gỏi không có Ranch hay bleu cheese làm tăng huyết áp, hay sốt dầu giấm (vinaigrette) chua gắt cổ. Món gỏi nào cũng đơn giản trộn với muối-chanh-đường. Những cọng ngó sen, cà rốt, hành tây xắt sợi, cả thịt heo thái mỏng dính và tôm xẻ nửa đều cùng một vị muối-chanh-đường hài hòa như nhau. Cái giòn giòn của ngó sen đi rất nhịp nhàng với cái mềm của thịt heo và cái bùi của đậu phộng giã nhỏ. Phải nói món gỏi có đủ chất cho một bữa ăn no. Nói theo kiểu người Mỹ thì món gỏi tốt cho sức khỏe.

    Món chính thì sao? Tụi tui gọi cơm tay cầm và bún thịt nướng.


    Đúng ra cơm tay cầm là cơm niêu, nấu và dọn luôn trong cái niêu đất, nhưng cơm tay cầm ở đây chỉ là cơm chiên dọn trong niêu, phần niêu thì nguội phần cơm nóng hổi. Muỗng đầu ăn thấy ngon, muỗng thứ hai thấy tươm dầu mỡ: nào cơm chiên, nào nấm đông cô chiên, nào lạp xưởng chiên, nào thịt gà chiên. Chẳng trách người ta dọn cơm kèm một chén nước canh. Cái niêu tuy nhỏ nhưng cơm béo quá nên thành niêu cơm Thạch Sanh: vừa ăn mấy muỗng đã chớm no, ngồi ăn ì ạch mãi không hết.


    Bún thịt nướng thì tui thèm lâu rồi. Một tô bún trắng, giá sống, dưa leo xắt sợi, vài miếng sườn heo cháy xém thơm lừng, một nhúm cà rốt và củ cải trắng ngâm chua, một chút đậu phộng rang giã nhỏ rắc trên mặt, thiệt nhiều nước mắm pha… Phải chi người ta cắt miếng sườn hơi dày hơn chút xíu, ướp hơi nhiều hơn chút xíu, nướng hơi lâu thêm chút xíu, là tô bún hết xẩy. Mà phải chi người ta cho con dao, chứ làm sao cắt miếng thịt bằng đũa đây?


    Nói chung nội gần Palo Alto thì tiệm này ăn được. Giá rẻ, và họ nhận thẻ tín dụng. Cũng không phải chờ lâu. Chỉ hơi phiền mấy bà chủ tiệm vừa so đũa vừa nói chuyện tự nhiên quá. Đành rằng lúc đó vắng khách và khách Tây không hiểu tiếng Việt, nhưng cái giọng Nam Kỳ oang oang bình phẩm hàng xóm làm sao du dương được. Mở nhạc có hơn không?


    Phở Vỉ Hoa Restaurant
    4546 El Camino Real Suite A12
    Los Altos, CA 94022
    Lunch for two: $21.81

  • Lại quà từ tiệm bánh mì

    Hắn về với hạt mưa hạt nắng Texas được một tuần rồi, nhưng hắn sẽ còn blog chuyện Cali dài dài. Với kiểu blog nhanh như sên chạy này chắc sẽ xong chuyện Cali khi nào hắn tốt nghiệp.

    Nói vô đề, sau 3 năm rời khỏi Sài Gòn hắn mới ăn lại cái bánh bao. Biết bánh bao mua ở đâu không? Lee’s Sandwiches ở Houston.

    Nói sao ta? Lần đó ăn thấy cũng được. Nhưng bây giờ khác rồi. Đã mua bánh bao của Bánh Mì Hương, và thấy bánh bao Hương ngon hơn xa.


    Về hình thức, hai cái bánh giống nhau: nửa cái trứng gà, thịt heo xay, một lát lạp xưởng luộc, một chút rau củ (đậu petit bois trong bánh bao Hương và cà rốt xắt hột lựu trong bánh bao Lee’s). Miếng lạp xưởng của cả hai bên đều dở (chứng tỏ điều gì? đừng để lạp xưởng luộc đánh lừa, chỉ lạp xương chiên mới ngon). Nhưng vỏ bánh hai bên khác nhau. Vỏ bánh của Hương tuy dày nhưng lớp ngoài nhẹ, xốp như bánh bông lan, lớp trong mềm dẻo vì thấm nước thịt từ nhân bánh, trong khi vỏ bánh của Lee’s lại bời rời và khô. Phần nhân cũng khác. Nhân của Hương ngọt hơn, mặn hơn, hơi nhiều tiêu hơn, ăn không thấy ngán. Miếng trứng nhờ nước thịt mà cũng đậm đà theo.

    Bánh bao Hương giá $1.50 mỗi chiếc. Chỉ tiếc bọn hắn mua độc nhất một cái bánh bao, với 4 bánh mì thịt nướng và 1 vỉ bánh bột lọc 6 chiếc, tổng cộng hết $15.50 nhưng bà chủ lấy rẻ 15 đồng (vì bọn hắn không có 50 xu lẻ). Bà chủ không rành tiếng Anh, nhưng thấy Mudpie biết bỏm bẻm tiếng Việt bà chủ vui ra mặt. 🙂

  • Lượm Lặt Tiệm Bánh Mì #0 – Trong veo bánh bột lọc

    Thử tưởng tượng, nếu có ai cho bạn một mớ tép, một chút thịt heo, mấy củ khoai mì, và mấy miếng lá chuối, bạn sẽ làm gì? Tui sẽ luộc khoai (ăn xong có thể bị trúng độc), xào thịt heo và tép với rau cải chi đó, rồi ngồi nhìn mấy miếng lá chuối chơi. Thì bởi, tui đâu phải đầu bếp.


    Người đầu bếp nhà quê Việt Nam nghiền khoai thành bột, pha bột với nước làm vỏ bánh, xào tôm thịt làm nhân, rồi gói cả lại bằng lá chuối đem hấp. Bánh chín, lớp bột dai và trong, thấy được màu tôm đỏ ửng. Ở Bánh Mì Hương, thấy tui lớ ngớ nhìn mấy gói lá dài gấp rưỡi lòng bàn tay, bề ngang khoảng hai ba ngón chập lại, bà chủ đon đả “Bánh bột lọc đó con”. Không biết bao nhiêu năm rồi mới ăn, lại chỉ có 3 đồng cho 6 chiếc, tui mua luôn. Mua về bỏ tủ lạnh, bốn hôm sau mở ra hâm microwave bánh vẫn tươi như mới.

    Không biết xếp loại bánh bột lọc như thế nào. Không phải món ăn sáng, cũng không phải món ăn chính. Món khai vị chăng? Tiếng Anh không có từ dành cho món ăn chơi, nhưng một thứ bánh vừa nhỏ vừa thanh mà lại là bánh mặn thế này thì chỉ để ăn cho vui miệng mà thôi.

    Hương Sandwiches (near San Jose State University)
    404 S 2nd Street Ste A
    San Jose, CA 95113
    (408) 287-8688

  • Bánh mì Hương

    Ngoại trừ những ngôi nhà nhỏ với những khu vườn nhỏ, và xe hơi thay vì xe gắn máy, San Jose giống hệt quận Bình Thạnh của Sài Gòn. Tôi không biết chính xác thành phần chủng tộc của thành phố San Jose hay của bang Cali nói chung, nhưng ở đây nhìn đâu cũng thấy người Việt. Palo Alto không Việt Nam bằng San Jose thì nhìn đâu cũng thấy châu Á. Trạm xăng, nhà hàng, trung tâm mua sắm, nhân viên văn phòng ở Stanford, mấy cô chạy bộ tập thể dục ngang qua ký túc xá mỗi sáng… Nhưng Palo Ato không có bánh mì. San Jose có bánh mì, mà lại là bánh mì ngon. Mudpie lôi đâu ra từ Google được địa chỉ Bánh Mì Hương. Ba lần tụi tôi xuống San Jose thì hết hai lần tạt vô Hương mua bánh mì, một lần kia đi mua chỗ khác hóa ra không ngon bằng ở Hương.


    Bánh mì thịt Việt Nam từ đâu ra? Tôi nghĩ vầy: mấy ông Tây qua Việt Nam buồn buồn đem theo bánh mì baguette, dân VN thấy cái bánh dài ngoằng, nghĩ bụng dài chi dữ, nên khi làm thì họ làm ngắn bớt đi, ruột bánh nhẹ hơn đi. Họ giữ pâté nhưng dẹp phô mai, xẻ dọc ổ bánh, nhét vào ít thịt nướng dưa giấm, thêm chút nước tương. Vậy là ra đời cái món Bánh (bột) Mì. Không biết thuở xa xưa người ta ăn bánh mì với gì, như thế nào, chỉ biết bây giờ bánh mì bữa nào trong ngày ăn cũng được: sáng, trưa, chiều, sau giờ tan học, ăn dặm ban đêm. Bánh mì dễ, có thể đi với thịt nóng, thịt nguội, trứng, chuối, cá mòi, đậu phụ, pâté… Tụi tôi bên này hay chọn bánh mì thịt nướng.


    Thịt không phải loại thịt thượng hạng gì, nhưng mùi vị thì hết xẩy. Người ta pha chế vừa đủ chút hành tỏi, đường muối, để thịt thấm vừa lâu, đem nướng nghe thơm phức. Từ nhà đến tiệm bánh mì cũng mất một tiếng, tụi tôi hay mua bánh mì để dành ăn dần cả tuần. Để bánh trong tủ lạnh rồi hâm nóng bằng lò vi ba tuy làm cho bánh thường bị dai, nhưng phần thịt vẫn ngon như mới. Cộng thêm cái chua chua của củ cải trắng và cà rốt ngâm giấm, một chút bùi bùi của pâté phết rất mỏng, một hai cọng ngò hơi the. Tôi hay bỏ ngò đi, Mudpie thì thích ngò.

    Với $2.75, bạn sẽ chọn hai cái cheeseburger tươm dầu mỡ ở McDonald, nửa ổ bánh mì sandwich Subway, hay một ổ bánh mì thịt nướng VN?

  • Bánh cuốn Tây Hồ

    Mấy lời bình trên mạng rất ngộ. Tiệm nào ngon thì bị chê hết lời, cứ như người ta cho ăn củi khô chấm bùn, mà toàn chê chuyện đâu đâu. Khi thì chê phục vụ thiếu tận tình, không rót nước khi ly của khách vừa vơi nửa. Khi thì chê tiệm phở làm sushi và pad Thai kém ngon(!) Khách Mỹ khi đến quán VN không biết món gì là món chính của quán ngay khi nó nằm trong bảng tên rõ ràng. Món chính là món sở trường, món làm nên tên tuổi quán. Điểm này quán ăn Việt khác tiệm buffet Tàu, nhưng cũng tại quán xá bên này ôm đồm, tiệm phở bán cả cơm tấm bò lúc lắc, tiệm bánh cuốn bán luôn bún mộc bún bò. Vậy nên nếu bạn tới một quán ăn Việt lần đầu không biết ngon dở thế nào, gọi trước món sở trường đi cho chắc ăn. Nếu muốn thử món lạ cũng được, nhưng không vừa miệng cũng đừng than. Chuyện ăn thử ít khi nào vừa ý lắm.


    Nói riêng chuyện bánh cuốn. Bánh Cuốn Tây Hồ ở San Jose bị chê làm mì bún gì đó không được ngon. Mệt ghê. Tuy tiệm BCTH San Jose không rộng rãi thoáng mát như BCTH Bellaire nhưng nhà bếp làm bánh cuốn ăn cũng khá. Tiệm nhỏ như quán phở xóm ở Sài Gòn, trần thấp, bàn ghế nhựa thấp, khách nói chuyện lao xao giữa mấy chai tương ớt tương hột và một bình nước mắm pha cao như bình hoa. Tôi gọi một dĩa bánh cuốn nhân thịt ($6.50) trộn nấm mèo, dọn kèm giá và dưa leo thái mỏng trên dĩa nhựa melamine, thêm một miếng bánh tôm chiên không có tôm và năm lát chả lụa mỏng dính. (Ở BCTH Bellaire người ta cho ba miếng bánh tôm chiên.)


    Bánh cuốn thịt nướng cũng ngon, lại tiện lợi nữa, vì bọn giá nằm luôn trong bánh khỏi gấp gáp mất công. Dĩa bánh cũng không có dưa leo, chỉ có mấy lá ngò và ít hành phi cho đẹp. (Tôi nhón mất một chiếc mới sực nhớ ra chưa chụp hình, thành ra dĩa bánh xấu đi.) Phần thịt nướng nêm vừa mặn nên không cần chan nước mắm. Chỉ phải cái hơi mắc, một dĩa 8 cuốn mà hơn 8 đồng.

    Trở lại chuyện mạng miếc, it khi nào quán ăn VN có website, và cho dù có đi nữa cũng không bao giờ update. Cứ coi theo website của BCTH thì Texas không có Bánh Cuốn Tây Hồ, và BCTH giống y chang nhà hàng Trung Hoa?

  • Phở Rosie – Phần 2

    Phở ngon. Nước lèo đậm đà, bánh phở mềm sũng hương vị. Gấp một gấp phở bằng đôi đũa tre xài một lần rồi bỏ, hít một hơi dài cho khói phở ngọt đẫm gai lưỡi và xoang mũi. Mấy vòng hành tây xắt mỏng giòn giòn ngọt ngọt như miếng lá xách. Gầu và gân phải nói là hơi mềm quá, nhưng cũng lạ miệng so với sự khô khan của mấy lát thịt bò nạc và sự ngây ngô của bánh phở bột gạo.

    Phở Rosie không phải chỉ có phở. Tiệm có nhiều thứ lắm, đến nỗi có lần Mudpie tiên đoán là mai mốt ở đây bán cả mì ống và hamburger. Hiện thời thì cái thực đơn dừng ở mức vài chục món, cho tôi mất hết năm phút tần ngần ngó tìm món mình muốn gọi. Ba thì chẳng việc gì phải tìm, lần nào Ba cũng gọi cơm bò nướng.


    Màu sắc dĩa cơm coi đẹp ha? Chẳng biết nước gì đen đen trong cái chén nhỏ, có thể là nước tương rắc chút đậu phộng rang giã nhuyễn. Ba không chan nó vào cơm, tôi cũng mải ăn phở quên nếm. Dĩa cơm có dưa leo, cà chua, xà lách, hành tây sống, ớt chuông xào, hành tây xào, rất nhiều thịt nướng, và rất ít cơm. Món ăn Việt Nam ở Mỹ là vậy, thịt là chính.


    Tráng miệng chúng tôi quất hai ly trà sữa trân châu đặc quánh và một ly kem trà xanh. Thực chất kem trà xanh chỗ này có vị lá dứa, thơm thơm bùi bùi rất hay. Hai ly trà sữa trân châu, một ly vị trái bơ, ly kia vị socola cappuccino, cũng ngon không kém, dĩ nhiên.

    Bữa trưa cho 3 người tốn 36 đồng, sau khi cộng thuế và tiền tip. Tôi thấy nhớ đi ăn ở VN, không có thuế tip chi cả. Được cái no.

    Phở Rosie – Asian Noodle Soup
    2001 Texas Ave S #300
    College Station, TX 77840

  • Phở Rosie

    Ở College Station không có chợ Hồng Kông hay Bellaire (tương đương với chợ 99 và khu Bolsa của Cali), nhưng College Station có nhà hàng Việt Nam. Phở Rosie mở cửa cũng được đâu hai năm. Nhà tôi nằm trong lượt khách đầu tiên, và cô chủ tên Hồng thậm chí còn nhớ mặt tôi khi mấy tháng sau tôi quay lại với vài đứa bạn. Người tính hiếu khách.


    Bao giờ nhà tôi cũng ăn trưa sớm. Lúc đó vắng người. chứ cỡ mười hai rưỡi trưa thì tiệm bắt đầu tấp nập. Có những điều hiếm khi thay đổi: chúng tôi luôn ngồi ở cái bàn gần cửa ra vào nhất, và anh chàng người Mỹ đứng quầy tính tiền luôn có một nét mặt suy tư. Không phải là không than thiện, chỉ trông như anh đang nghĩ chuyện cổ phần chứng khoán gì đó. Dẫu gì, tiệm này cũng đầy cả sự giản dị ngày thường, người ta không phải cười chào một cách sáo rỗng để làm ấm không khí. Cái ấm lan tỏa từ những cái tô.


    Tôi chọn một tô phở lu bu nào thịt nào gân nào gầu nào xách. Tô bự. Và một lỗi lầm bự không kém. Nhìn cái tô thì biết, tôi chết chìm trong đó còn được. No quá cành hông. Người Mỹ nghe đến bất kì thứ gì không phải thịt nạc thì sợ, đồ lòng khiến họ nhăn mặt như cắn nhầm tiêu, nhưng nghĩ coi, ăn đồ long là ăn lấy cái tính giòn giòn sực sực dai dai, nó thú lắm chứ. Người ta nhai kẹo cao su được, sao không ăn lá xách được?


    Dĩa rau ăn kèm tô phở chiến hạm cũng đầy đủ mấy thứ chính yếu: ngò, giá, rau thơm, chanh, ớt xanh jalapeno (thay cho ớt đỏ Việt Nam). Tôi thích tô phở không rau, Má bé nhỏ thích bọn hành ngò và giá đỗ…


    … thành ra tô của Má bé nhỏ trông lại xinh.

    Phở Rosie – Asian Noodle Soup
    2001 Texas Ave S #300
    College Station, TX 77840

  • Kem ống

    Khoảng giữa trưa, trước cổng trường Phổ Thông Năng Khiếu nhỏ như cái cổng nhà có ông bán kem. Trông ông cũng như những người bán hàng rong khác với cái thùng mốp trắng đã ngả màu gắn sau yên xe đạp và một hai cái xô bên hông xe, nếu tôi nhớ không nhầm. Ông bán kem ống. Cái thứ kem tôi chưa từng ăn trước đó và chắc sau này cũng không bao giờ còn được ăn nữa.

    Kem ống của ông dài cỡ ba tấc, ốm như đốt trúc, nằm chật ních trong từng ống nhôm. Cứ đứa nào hỏi mua thì ông nhúng ống nhôm vô nước mà lôi kem ra, lẹ tay như tuốt kiếm. Tôi thường mua kem mít. Kem vani màu trắng có lẫn mấy sợi mít nhỏ vàng vàng sừng sực, giá một ngàn một cây (thời đó thì 1000, bây giờ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng biết). Kem mít bán chạy nhất, cứ sau khi ông tới chừng mười lăm phút thì bán hết, ai chậm chân ra trễ chỉ còn biết mua kem đậu xanh đậu đỏ mà thôi. Sau năm tiếng học khan đầu khan cổ, cây kem ống là thiên đường tạm thời để tiếp sức cho lũ chúng tôi cày thêm vài tiếng buổi chiều nữa. Cây kem cũng đủ dài để chia đứa này đứa kia, mỗi đứa cắn một miếng đã thèm.

    Có ai biết ông bán kem còn bán trước cổng trường Năng Khiếu không? Bạn nào có chụp một tấm hình kem ống thì gửi cho Mai với nha! Giờ nghĩ lại mà chết thèm.