Gánh quà ngày Tết ở Kim Sơn

English *Bài viết của Mẹ nhân Mồng Bốn Tết Tân Mão* Ngày còn ở Việt Nam, tôi ít khi ăn quà bánh bày nơi hè phố hoặc gánh đi bán rong, vì mẹ tôi quy định nghiêm ngặt rằng quà rong không được sạch sẽ lắm. Nhưng sáng hôm nay, tôi đã đùng đùng hối ông xã chạy lên nhà hàng Kim Sơn để ăn trưa, chỉ vì tối qua xem TV thấy người ta nói Kim Sơn có mở một đại hội ẩm thực đón Tết Tân Mão trong 9 ngày, với những thức ăn Việt Nam được đặc biệt bày bán trong quang gánh, thúng mủng như những thức quà rong ngày xưa, và vừa may, hôm nay là ngày chót của đại hội. Như thường lệ, Kim Sơn bày biện theo kiểu buffet, nhưng vì là ngày Tết nên nhà hàng được trang hoàng với nhiều hoa quả cùng những lời chúc mừng treo khắp nơi, và nhiều món ăn hơn mọi khi. Tôi thấy có thịt kho, dưa giá, bánh xèo, bánh cống, bánh bèo, bánh đúc. Cũng có vài loại xôi, bánh tét, và cả mứt Tết. […]

Continue reading Gánh quà ngày Tết ở Kim Sơn

Đại khái là bún bung

English Mùi rau ngổ trong vắt như gió lạnh buổi sáng, nửa như chanh non nửa như bạc hà. Nước lèo cũng trong, vị ngọt thanh tao như nước quả vừa chín tới, làm từng sợi bún mọng lên như sợi tóc mới gội còn óng hương thơm. Trong tô có đỏ, có trắng, có xanh tươi của lá non, có xanh vàng màu lá úa, có cả cái nâu nhạt quê mùa của xương bò nấu canh. Ấy là tô bún bung đầu tiên cô nấu trong đời. Bún bung là món người Bắc. Bung là tiếng Bắc chỉ cách nấu xào trước cho rám mặt rồi mới ninh nhừ. Cô biết về bún bung qua mạng viễn thông và nếm thử nó bằng trí tưởng tượng. Mẹ cô cũng có đọc về nó, nhưng Sài Gòn chưa thấy ai bán bún bung, và bây giờ không biết Hà Nội có còn ai bán bún bung không. May ra có mấy bà cụ răng đen áo vải quang gánh từ ngoại thành vào thì bán. Dù sao thì cái món bún bung có cái tên nghe vui tai, làm cô liên tưởng đến tiếng […]

Continue reading Đại khái là bún bung

Phở Vỉ Hoa

English Cá với bạn là khi ra khỏi những khu vực đông người Việt trên đất Mỹ thì bất kì hàng quán Việt Nam nào cũng có tên bắt đầu bằng từ “phở”. Rồi thì người ta sẽ tưởng dân VN ăn mỗi món phở. Cũng phải, người Nhật chỉ ăn độc nhất sushi, và người Mỹ chẳng có gì ngoài hamburger. Phở Vỉ Hoa của Los Altos cách viện nghiên cứu SLAC mươi mười lăm phút lái xe. Mudpie từng ăn phở ở đây rồi nên lần này tụi tui gọi nhiều món khai vị và hai món chính. Bắt đầu là gỏi cuốn: bánh tráng nhúng nước cuộn rau xà lách, rau thơm, bún, giá tươi, hai con tôm xẻ nửa, và một miếng thịt luộc mỏng như lưỡi lam. Tui cắn thử một miếng ăn không, thấy rau thịt gì cũng lạc, phải chấm tương đậu phộng mới vừa miệng (không biết ở VN người ta chấm nước mắm hay gì?). Ráng ăn chậm cách mấy thì giá chót ba phút sau cũng hết cả cuốn. Món này rất “nhẹ dạ”. 😛 Kế tiếp đến chả giò. […]

Continue reading Phở Vỉ Hoa

Phở Rosie

English Ở College Station không có chợ Hồng Kông hay Bellaire (tương đương với chợ 99 và khu Bolsa của Cali), nhưng College Station có nhà hàng Việt Nam. Phở Rosie mở cửa cũng được đâu hai năm. Nhà tôi nằm trong lượt khách đầu tiên, và cô chủ tên Hồng thậm chí còn nhớ mặt tôi khi mấy tháng sau tôi quay lại với vài đứa bạn. Người tính hiếu khách. Bao giờ nhà tôi cũng ăn trưa sớm. Lúc đó vắng người. chứ cỡ mười hai rưỡi trưa thì tiệm bắt đầu tấp nập. Có những điều hiếm khi thay đổi: chúng tôi luôn ngồi ở cái bàn gần cửa ra vào nhất, và anh chàng người Mỹ đứng quầy tính tiền luôn có một nét mặt suy tư. Không phải là không than thiện, chỉ trông như anh đang nghĩ chuyện cổ phần chứng khoán gì đó. Dẫu gì, tiệm này cũng đầy cả sự giản dị ngày thường, người ta không phải cười chào một cách sáo rỗng để làm ấm không khí. Cái ấm lan tỏa từ những cái tô. Tôi chọn một tô phở lu bu […]

Continue reading Phở Rosie

Categories

Archives