Nola – Bớt bão, thêm tôm


Công nhận Wikipedia cập nhật tin tức chớp nhoáng. Bão Gustav vừa “đổ bộ” vào bờ biển Louisiana đã lập tức được giới thiệu sơ yếu lí lịch trên Wikipedia cùng ngày. Hôm trước trên đường về Houston, nhìn ra cửa sổ máy bay thấy mây xám dày cộm, chả bù với Cali tấc bóng (mát) tất vàng. Hôm nay thì mây chuyển thành mưa hết rồi. Mưa cả tuần chưa dứt. Louisiana cũng đang tắm mưa điên cuồng. Chỉ có Cali vẫn khô như cái chảo rang.

Nói chuyện Cali, nội thành Palo Alto có nhà hàng Nola hai tầng cách Cafe Phục Hưng một quãng ngắn. Hôm thứ Bảy ăn ở Cafe Phục Hưng xong mới tròm trèm 6 giờ chiều, thấy bụng vẫn còn dư chỗ, chúng tôi thả bộ đến Nola tìm bánh beignet. NOLA là tên viết tắt của New Orleans LouisianA. Ở Mỹ, ngoài người Việt và người Louisiana (phần lớn là gốc Pháp), không mấy ai biết bánh beignet. Anh bồi khi nghe chúng tôi hỏi có beignet không, hơi khựng lại một chút rồi nói hôm nay hết rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có. Chúng tôi về, hơi áy náy vì ngồi vào bàn ăn rồi lại đứng lên. Không biết có phải lỗi của mình không quay lại ngày Chủ Nhật không, nhưng thứ Hai quay lại hỏi beignet thì cô phục vụ chạy tót vào nhà bếp, một lúc sau bối rối giải thích là cái chảo chiên bánh bị bể. Lại không có beignet. Cô cam đoan tuần sau nữa thế nào cũng có bánh. Tôi nghĩ mãi không ra sao nhà bếp không xóa quách cái tên beignet trong thực đơn đi có phải đỡ mất công với những người khách phiền hà như tôi không. Cái bụng không vui mấy, nhưng bụng đói lại càng không vui, chúng tôi ở lại gọi luôn jambalayaetouffee, hai món quốc hồn quốc túy Louisiana.


Dọn trong một chiếc đĩa bàn trắng bóng, món jambalaya (cơm trộn cay kiểu Cajun) đã đỏ lại càng đỏ thêm. Đó là một màu đỏ đầy đe dọa, tôi nghĩ phen này lại ăn cơm chan nước mắt, nhưng thật sự nó không cay đến mức đó, chỉ cần vừa ăn vừa uống nước là ổn. Phải chi nhà bếp cắt mấy miếng xúc xích rộng tay hơn chút xíu thì đỡ quá.


Mudpie không hài lòng lắm về dĩa etouffee nhưng tôi thấy nó cũng được, chủ yếu vì cơm ngon. Tuy nhiên, đây là cơm gạo thơm hạt dài (basmati) của Ấn, người New Orleans không dùng loại gạo này với etouffee bao giờ. Món etouffee phải nấu kèm đuôi crawfish, một loại tép đầm lầy vỏ cứng như vỏ tôm hùm, mới đúng điệu. Ở Nola, nhà bếp cho một nắm crawfish, hai ba con tôm luộc, đậu phộng, ớt chuông, và vài miếng sò điệp mềm như kẹo dẻo. Thiệt tình sò điệp không được hài hòa lắm với những thứ kia, nhưng tôi cứ là vét đĩa, chỉ chừa lại mấy cọng hành.

Vét xong đĩa thì ngồi chờ bill. Lúc đầu hai món ăn được dọn ra rất nhanh, nhưng hình như nhà hàng quý khách quá, họ không muốn khách đi, nên phiếu tính tiền mãi không thấy đâu. Lúc ấy còn sớm, khách thưa, các anh phục vụ hồn nhiên tựa quầy tán gẫu, các cô tiếp viên đủng đỉnh qua lại xếp mấy xâu chuỗi Mardi Gras trang trí bàn ăn. Một khung cảnh hết sức bình yên. Chúng tôi ngồi đó với hai cái đĩa không, ngắm mọi người tầng trên tầng dưới, do dự hay là mình phải trả tiền ở quầy thu ngân. Chộp một anh phục vụ lại hỏi, anh này nhún một bên vai rồi thong dong đem phiếu tính tiền đến bàn. Vội vàng rút thẻ ra thì anh đã biến mất. Đợi tiếp. Cô phục vụ ban nãy của chúng tôi bóng chim tăm cá được một hồi rồi quay lại, lấy thẻ, trả thẻ, đưa hóa đơn kí tên, và giải phóng tù nhân. Chắc hồi đó ban nhạc Eagle đến đây để lấy cảm hứng cho bài Hotel California?

Kinh cung chi điểu, chúng tôi thèm ăn beignet cách mấy cũng không trở lại Nola nữa đâu. Đồ ăn ở đây cũng ngon, nhưng thôi thì đợi luôn đến khi qua New Orleans thật để ăn món New Orleans thật lại hơn.

Address: Nola’s Restaurant and Bar
535 Ramona Street
Palo Alto, CA 94301
(650) 328-2722

You will also like:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Categories

Archives