Kiểu chợ phiên


Từ Studio 3 trường Stanford đi bộ khoảng năm phút, len lỏi giữa mấy khu nhà xây kiểu cũ với hoa mọc đầy vườn, rồi băng ngang đường Yale thì gặp Chợ Nông Thôn họp mỗi sáng chủ nhật trên đường California. Người ta chắn khúc đường ấy lại không cho xe vào, dựng lều lên dọc hai bên lề, thành cái chợ phiên. Mấy bà nội trợ ngắm nghía săm soi hết bông atiso (artichoke) đến quả việt quất (blueberry), hết mấy miếng fillet cá mới bắt đến những chai giấm chai dầu. Trẻ con nắm níu gấu áo cha mẹ, không biết vì lạ hay đang vòi quà. Đám thiếu niên xúm xít quanh quầy trái cây, ăn lấy ăn để những miếng mận, thơm, nho, đào, táo người ta cắt sẵn cho khách thử. Cái chợ tuy nhỏ nhưng cũng đủ thức ăn sống chín, thịt cá rau quả, gia vị mắm muối, bông hoa, túi xách, đĩa lót ly, đồ trang sức bằng vụn đá, những thứ xem cho vui mắt và cho nhớ lại chợ Sài Gòn khi chợ nhiều hơn siêu thị. Chỉ khác cái Chợ Nông Thôn thứ gì cũng mắc hơn siêu thị (vì họ nói hàng chợ hắn tươi), và chợ không có đủ loại ngũ cốc sấy khô (cereal) để ăn sáng (vì phải có thiết bị nhà máy mới làm được cereal).


Chúng tôi không mua gì nhiều: hai bông atiso (đem về luộc chấm dầu giấm), hai hộp kẹo socola nhân mềm (truffle) từ cái lều Barlovento Chocolates của hai ông bà vô cùng đon đả, bốn đĩa gốm lót ly Suha Suha làm bằng tay (mắc gấp 3 lần hộp kẹo), và một thứ vô cùng đáng giá…


… Mận từ nông trại Twin Girls với mỹ danh “hồng ngọc ngọt ngào”. Mà hắn đúng là ngọc, vừa săn chắc, vừa mọng nước, vừa thanh thao. Dang nắng tháng Tám về ăn ngay một trái mận chín để tủ lạnh, thấy cao lương mỹ vị cũng không bằng.

You will also like:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Categories

Archives